Ngồi một mình trong đêm, ta tự hỏi mình : "Những lúc nào ta cảm thấy cô đơn nhất nhỉ ???” Phải chăng ta chỉ cô đơn khi chỉ có một mình ??? Cô độc và lẻ loi ....
Hình như không đúng ... Ta cô đơn ... ... khi thấy mình quá nhỏ bé giữa một không gian rộng lớn ... khi mình đi giữa một biển người mà như chốn không người ... khi chẳng ai nhận ra sự có mặt của mình trong cuộc sống ... khi ta chợt nhận ra mình như kẻ vô hình. Có lẽ ai cũng đôi lần than thở : "Sao ta thấy cô đơn quá !!!” Ai đó đã viết ... Cô đơn không phải là việc không có ai trò chuyện trong buổi tiệc. Cô đơn là khi giữa cuộc vui ta và mọi người cùng cười vui và cụng ly , nhưng khi ta muốn ra về, chẳng cần phải chào ai và cũng chẳng ai nhận ra sự vắng mặt của ta ... Cô đơn không phải là không có ai cùng đi uống cafe. Cô đơn là khi đi vòng vòng ngoài phố, muốn ghé vào quán ngồi một mình nhưng lại thôi vì thấy cả anh bồi bàn cũng xa lạ vô cùng. Cô đơn không phải là không có ai sáng đèn trong yahoo list. Cô đơn là khi nhìn vào cái list sáng choang mà không biết nhấp chuột vào đâu. Cô đơn không phải là ngồi một mình trong bóng tối với bản nhạc buồn da diết. Cô đơn là khi lạc lõng giữa đám đông với tiếng nói cười lạ hoắc và vô nghĩa hơn cả lá cây trong gió. Cô đơn không phải là không có người an ủi khi buồn. Cô đơn là khi ngay cả chuyện vui cũng không có ai để cùng chung vui.
..... Người ta có hàng nghìn lý do để cảm thấy cô đơn. Nhưng đôi lúc ta cảm thấy cô đơn mà chẳng thể tìm ra lý do nào cả. Sao ta lại cô đơn khi mọi người xung quanh vẫn quan tâm đến ta, bạn bè vẫn yêu quý ta??? Chính bản thân mình cũng không biết nữa ... Cảm giác ấy chỉ chợt thoáng qua rất nhanh, rất nhanh. Thậm chí chỉ là trong khoảnh khắc thôi ... Dường như chính ta tự tìm đến sự cô đơn .........
|