Lại một sinh nhật nữa em không có anh ở bên, lại một mùa đông nữa em không có anh sưởi ấm…sắp đi qua. Vậy là sắp đến tháng 3, tháng 3 của câu ca dao mà mẹ vẫn hát :
"Bao giờ cho đến tháng 3
Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn”
Nhưng tháng 3 năm ngoái vẫn lạnh lắm. Chạy xe trên đường phố Hà Nội mà vẫn nghe thoáng tiếng vù hay phù của gió, vẫn thấy buốt lạnh đôi tai, vẫn thấy mắt cay xè mà lòng không có khóc. Hay là rét nàng Bân anh nhỉ? Chẳng biết nữa, chỉ biết em đã gửi gắm mối tình đầu trong trắng, ngọt ngào của em và của anh vào trong những cơn gió lạnh mất rồi anh ạ. Năm nay nếu cơn gió đó trở lại, anh có còn thấy lạnh nữa không? Anh và em tự bao giờ cháy lên ngọn lửa nhớ thương anh nhỉ? A
...
Đọc thêm »