Cô không phải người nông dân
Một nắng hai sương làm ra hạt lúa
Nhưng cô dạy con biết quý bát cơm chan chứa tình thương
Cô không phải nhà thơ
Nhưng cô chắp cánh cho những vần thơ tuổi trẻ
Và như bao người bình thường khác Cô không phải kĩ sư kiến thiết mọi nơi
Nhưng cô xây cho đời một tương lai tương lai tươi sáng
Đứng trước cô con thấy mình nhỏ bé
Những lúc nhìn con, cô mỉm cười thật kẽ
Tà áo cô tung bay trên bục giảng từng ngày
Bên tấm bảng đen viết những dòng phấn trắng
Con ước mình thành cô giáo, cô ơi!