(Minh họa: Ngọc Diệp)
Bloomberg - Hãng tin tài chính nức tiếng trung tuần tháng 1 đã có cái title ấn tượng (tạm dịch) "Lạm phát, phong bao lì xì gấp đôi năm ngoái” khi nhìn vào không khí mua sắm, tiêu pha của người Việt trong dịp Tết. Hãng tin này còn nói rằng bất chấp lạm phát cao, sức tiêu thụ của người Việt Nam trong dịpTết vẫn không hề giảm.
Bloomberg nói cái tổng thể, còn tôi khi quay cuồng với nhịp điệu mua sắm Tết ở quê cũng kịp nhận ra rằng các siêu thị chỉ còn trơ những kệ hàng,các cửa hàng rượu Tây hy hữu mới còn một chai whisky loại được người Việt chuộng như Johnny Walker, Chivas hay Ballantine’s. Ở địa phương nào, dù phố hay quê,dù xuôi hay ngược, cũng đều có chung thực trạng… "cháy” rượu, bia!
Tính riêng Hà Nội, doanh số bán lẻ dịp Tết đã tăng vọt lên 22%, đạt mức 1,4 tỷ USD,bằng 1% GDP cả nước năm 2011. Lạm phát cũng vì thế mà tiệm cận mức 1% trong tháng 1/2012, con số không hề thấp so với chỉ tiêu 9% cả năm mà Chính phủ đặt ra. Đến cái phong bao lì xì, theo một anh tài xế taxi trả lời trên Bloomberg,cũng tăng từ mức 20.000 đồng "nội dung” năm ngoái, lên 50.000 đồng năm nay. Bloomberg phải thốt lên rằng sức mạnh văn hóa là quá lớn, vượt qua rào cản của sự tính toán về tài chính cá nhân.
Văn hóa là một phạm trù vĩ đại. Đã có người nói rằng khi nhân loại bước vào thời hội nhập, thời đại "thế giới phẳng”(xin mượn tựa một cuốn sách của Thomas L. Friedman) thì mọi ranh giới địa lý, thể chế dần bị xóa nhòa và chỉ còn tồn tại "biên giới văn hóa” để phân định các quốc gia, dân tộc. Cái văn hóa Tết của người Việt là một bộ phận sống còn của văn hóa Việt. Đến lúc nào đó, một đứa trẻ Việt sẽ nói: Nước Mỹ không thể bằng Việt Nam vì Việt Nam có Tết.
Tuy vậy, có những thứ mà người này coi là văn hóa, người kia lại coi như một hủ tục, một thứ phiền toái hay đại ý vậy.
Ví như cái phong bao lì xì năm mới. Nó là một phong tục đẹp. Tuy nhiên đằng sau chiếc phong bao đỏ xinh, tươi tắn đó cũng cơ man cái rườm rà. Tôi lì xì con anh, anh lấy tiền tôi lì xì con anh đi lì xì con hàng xóm, rồi bố mẹ của con hàng xóm lại lấy tiền anh lì xì con họ (mà vốn dĩ là tiền của tôi) lì xì con tôi. Kết cục là tờ tiền mới của tôi khi về tay con tôi (cũng là tay tôi) nát bươm.
Ví như cái tục chén rượu ngày xuân đầy ý nghĩa. Theo thống kê của Ủy ban các vấn đề xã hội, năm 2006 tỷ lệ uống bia bình quân của người Việt là 18lít/người/năm. Đến 2010, con số này tăng lên… 29 lít. Chủ hãng bia Heineken cũng phải ngỡ ngàng vì trong năm 2010, người Việt Nam tiêu thụ tới 200 triệu lít bia loại sang này và chỉ chịu đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Pháp.
Ở quê tôi, ngày mùng 2 vừa thấy một nhóm thanh niên chúc Tết. Vừa chén tạc, chén thù chúc tụng vạn sự tốt lành được đâu chục phút, đã thấy chủ khách mặt phừng phừng vác chai bia choảng nhau tóe máu, trông be bét chẳng khác nào lễ hội chém lợn ở một vùng của Đồng bằng Bắc bộ. Hình như cốc bia, ly rượu Tây ngày nay có yếu tố kích mạnh hơn cái chén mắt trâu uống rượu cuốc lủi của ông bà ngày trước.
Lại ví như cái văn hóa lễ hội ngày xuân. Toàn Việt Nam cógần 9.000 lễ hội, thì phân nửa nằm vào ngày xuân. Ngày xuân tươi mới, lễ hội để cầu an, cầu lộc, cầu tài là đúng thôi.
Đầu xuân, vợ đi lễ chùa, chồng bù khú bên mâm bạc, con lang thang bầu cua tiêu nốt tiền lì xì. Lễ hội nào cũng vui, mâm bạc nào cũng nóng hổi sức xuân, chiếu "bầu cua” nào cũng rôm rả không khí Tết. Chỉ có đồng ruộng là khô nứt nẻ, tàu cá để không và công sở luôn thừa lời chúc tụng mà thiếu người làm việc.
Xong hội, xong chúc tụng, xong những nghĩa vụ văn hóa và xong những thói lười biếng được xúc tác bởi ngày xuân là chuỗi ngày bơ phờ lấy lại sức và tiền bạc tích cóp cả năm cũng bị nàng xuân rủ rê đi đâu cả.
Văn hóa là một phạm trù vĩ đại, nhưng đôi khi cũng đính kèm sự hình thức, sáo rỗng, phiền toái, rườm rà, gắng gượng, bực mình!
Hồng Kỹ