Hoa gạo rụng đỏ đường làng, đỏ đầu ngõ. Trời mưa, đất trơn lầy lội, những bông hoa gạo đỏ tươi là vậy, mập mạp là vậy, khi rơi xuống đường, bùn đất dính đầy trông rất bẩn.
Nhiều bông bị những người đi xe đạp xéo lên be bét. Lũ trẻ con chúng tôi rất thích ăn hoa gạo nên thường chọn những bông hoa mới rụng, đem xuống hồ bên cạnh khoắng khoắng vài lần là sạch bong, vẩy vẩy nước rồi lau lau, chùi chùi lên áo vài lần là ăn được. Chúng tôi bóc chia cho mỗi đứa một cánh hoa, đứa ăn đài hoa, vừa ăn vừa nhìn lên ngóng hoa gạo rơi. Chẳng biết có phải ngày đó do chúng tôi thường xuyên bị đói cho nên ăn hoa gạo cảm thấy rất ngon,rất ngọt, thấm thía được cái hương vị tuổi thơ ngọt ngào trong những bông gạovừa rớt cành hay do tuổi thơ lam lũ đã gắn bó chúng tôi hơn với đất, với làng, với những cây gạo tháng Ba hoa sai chi chít, với những buổi trốn học đi chơi, với những nỗi buồn tuổi học trò không được giải toả mà chúng tôi bỏ ra ngồi lì dưới gốc gạo nghĩ vẩn vơ hàng tiếng đồng hồ.
Cái thú nhất của chúng tôi mỗi mùa hoa gạo nở là thi bắn hoa gạo. Mỗi thằng một chiếc súng cao su và một nắm đá viên nhỏ, thằng nào bắn rụng nhiều hoa nhất sẽ được ăn tất cả hoa của những thằng còn lại, được mang hoa về nhà và được bọn nó sách cặp cho. Có khi là cầm một cành cây khô ném lên rồi ngửa cổ chờ xem có trúng không. Trúng rồi thì hò hét hoan hô rùi tranh nhau vào nhặt bông hoa gạo rụng xuống. Cái tuổi thơ lem luốc đó không thể quên trong kí ức. Rồi khi hoa gạo kết quả từng quả xanh xanh trông như quả chuối. Đến khi quả gạo chín tự nổ mình ra bên trong chứa rất nhiều bông. Có nhiều khi bông gạo nổ bay trắng cả bầu trời đem theo cả những hạt nhỏ bay xa...
Tất cả những điều đó làm tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm, hạnh phúc, đã nuôi lớn những ước mơ còn non dại của lũ học trò quê chân trần đi học. Rồi chúng tôi lớn dần lên, mỗi đứa ôm theo mình một khát vọng thành đạt để rời xa cái kham khổ, đói nghèo của một miền quê đồng chiêm trũng. Những mùa hoa gạo cũng lần lượt trôi qua trong lặng lẽ, tủi hờn. Đứa đi làm ăn xa, đứa đi học đại học và cùng hẹn nhau một ngày trở về khi đã trưởng thành. Và rồi cuộc sống bận rộn với bộn bề lo toan vất vả đã xoá dần đi những mùa gạo và ký ức tuổi thơ trong mỗi chúng tôi. Bạn bè của tôi đã trưởng thành cả nhưng hình như...mỗi lần về làng, đi qua gốc gạo, chẳng đứa nào kịp giật mình dừng lại để nhìn lại quãng tuổi thơ lam lũ của mình để sống tốt hơn, thật hơn với lòng mình, để đi thăm hỏi bạn bè - những đứa đã gắn bó với mình suốt quãng đời ấu thơ khó nhọc, để ăn vài cánh hoa gạo xem hương vị của nó bây giờ thế nào. Đường làng ngõ xóm của chúng tôi đã đổ bê tông cả nên những bông gạo rớt cành bị gẫy dập cánh và bị mọi người vô tình dày xéo. Lũ học trò quê bây giờ không thích ăn hoa gạo và mỗi khi có đứa nào dừng lại nơi gốc gạo thì chỉ vì chúng muốn bắn chim. Chim chóc bây giờ cũng ít lắm rồi, năm thì mười hoạ mới thấy một bóng chim chào mào, sáo sậu, còn lại thì thỉnh thoảng những con chim sâu cần mẫn chuyền cành tìm con mồi. Súng cao su bây giờ lũ trẻ con cũng không dùng nữa, thay vào đó là những khẩu súng hơi. Chẳng còn ai hiểu được những lời thầm thì to nhỏ của cây gạo cả chỉ còn thời gian phũ phàng phủ lên những mùa hoa gạo một nỗi buồn sâu lắng
Cậu học trò ngước nhìn khung cửa sổ Bỗng bắt gặp bông hoa gạo khẽ rơi Bông hoa gạo lung linh đượm màu nắng Màu tháng 3, màu nỗi nhớ chợt về Cây hoa gạo đã có tự bao giờ Chẳng ai biết, cây chẳng muốn trả lời Chỉ biết rằng có cậu học trò nhỏ Nhìn hoa gạo chợt mỉm cười nhớ nhung Ngày xưa đó cậu cầm bông hoa gạo Đặt vào tay những lời nói thầm thì Lời yêu thương hay là lời trách móc Bông hoa gạo cứ rơi hoài trước sân Đã 3 mùa nhìn những bông gạo nở Màu chẳng phai, những màu nắng dịu dàng Chỉ thời gian cứ đi qua vội vàng Chia tay ư? Ta sợ giây phút ấy Ta nén lòng giấu nỗi nhớ trong tim Những khuôn mặt, những nụ cười than thiết Và dáng ai đang đứng bên cửa sổ Lại ngắm nhìn bông hoa gạo khẽ rơi Đừng khóc! Đừng khóc nhé cậu nhóc Vì nỗi nhớ sẽ thành những kỉ niệm Bông hoa gạo vẫn nằm trong tay cậu Tỏa màu nắng trên khuôn mặt lung linh.
Thân gửi tặng mọi người! Sưu tầm
|