Chia tay, không có nghĩa là tan biếnHay nhỉ, cuộc sống bây giờ mỗi đứa một nơi…Xa nhau lâu lắm rồi, nhưng không có nghĩa sẽ mất liên lạc, không có nghĩa chẳng là gì với nhau. Có đấy, vẫn là một điều gì đó, một chút gì đó, đọng lại trong sâu thẳm trái tim hai đứa. Biết chắc là như vậy. Thế mới hiểu, hạnh phúc biết bao những người chỉ yêu một mối tình duy nhất và trọn vẹn. Nhưng họ chắc chẳng hiểu hết ý nghĩa của điều ấy đâu. Vì con người ta, thường mất đi rồi mới nhận ra điều đó… Mối tình đầu với tôi, trôi qua đã lâu lắm rồi, khoảng thời gian 3 năm không phải là chớp nhoáng. Mối tình đầu đẹp, trong sáng và đáng trân trọng, đủ để cả đời này, tôi sẽ chẳng thể lãng quên, chắc người ấy cũng vậy… tôi biết, biết chắc là như thế! Chia tay, không phải vì có người thứ ba xen giữa, không phải vì ghen tuông cãi vã, cũng chẳng phải điều gì to tát… Chia tay, vì hai đứa, đơn giản… không hợp nhau. Với tôi, chỉ có thể lý giải là như thế, hay đơn giản, có duyên mà không có phận... Chia tay, tôi là người chủ động, lời nói thốt ra mà trong lòng đau nhói, biết rằng cả hai sẽ khóc, sẽ vĩnh viễn mất đi một thứ gì đó vô cùng ý nghĩa của cuộc đời… nhưng… chấp nhận, chỉ còn một cách duy nhất để giải quyết, đó là học cách chấp nhận để thanh thản, thấy lòng nhẹ nhàng hơn, dù điều đấy, chẳng dễ dàng chút nào… *** Chuỗi ngày đằng đẵng, thời gian dài đến vô cùng... Mỗi tối nhắm mắt, hình bóng ấy hiện về, kỷ niệm xưa tràn về, đẹp lắm. Sao chia tay rồi, con người ta mới thấy tình yêu của mình đẹp, sao chia tay rồi, ký ức buồn tan biến, chỉ còn lại đó, những kỷ niệm mộng mơ giờ tan biến, thấy sao xa quá, vời vợi… Mỗi sáng thức giấc, mở mắt, thấy lòng nặng nề, thấy ngày mới ảm đạm, lại đón chào một ngày mới, chẳng có gì mới mẻ, chẳng khác gì ngày hôm qua, chẳng thể trở lại những ngày xưa nơi tình yêu vẫy gọi… Thấy hiện tại sao buồn lạ, lại tự nhủ lòng, mình ơi, hãy cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ sớm qua thôi, rồi cả hai đứa sẽ sống tốt, sẽ tìm được một người khác, hợp với mình hơn, hợp với "người ấy" hơn. Cầu chúc như thế, rồi bật dậy, nhoẻn miệng, cười gượng một cái, thấy xấu thế không biết, cười mà chẳng thấy tươi gì cả… Chia tay, uhm thì vẫn phải sống, vẫn phải cười đấy, đồng ý là phải như vậy, cuộc sống mà, đâu chỉ toàn bóng đêm, nhưng sao nụ cười không còn vô tư hồn nhiên nữa, thấy sao, nụ cười của mình bỗng trở nên nhạt nhẽo, thấy sao mỗi lần cười, bóng dáng ấy lại hiện ra trước mặt, nụ cười lại vụt tắt trên môi… Uhm thì vẫn cười, để che đi tâm trạng rối bời, để tự huyễn hoặc bản thân, mình cũng yêu đời và lạc quan đấy chứ, hay thật… Chia tay, còn gì khác ngoài việc lao vào mà học, thế là từ đấy, cái gì học được là đăng ký học hết, học cho quên đi tất cả, học cho thời gian kín mít, học để thấy mình tích cực hơn… ấy thế mà giờ nhìn lại, cũng may ngày ấy mình lao vào học chứ không lao vào những con đường khác. Giờ thấy nó giúp ích nhiều quá… Ba năm rồi, giờ nhìn lại, ai cũng có nhiều cái để nói quá, thế mà, vẫn chẳng nói được gì mấy, vẫn chưa một lần hai đứa ngồi lại để trò chuyện về những gì đã qua, vẫn chỉ là những tin nhắn hỏi han, những cuộc gọi vội vã, ai cũng có cuộc sống riêng, có người yêu riêng của mình mà. Nhìn lại, chợt thấy thời gian trôi nhanh đến ngỡ ngàng, cả hai giờ đã khác xưa nhiều quá, nhiều lắm, nhưng quan trọng hơn hết, ai cũng tìm được hướng đi của riêng mình, tìm được người thực sự hợp với mình hơn. Mừng là như vậy. *** Chia tay, tưởng là kết thúc, mọi thứ sẽ tan biến vào hư không, nhưng không phải, vẫn còn đấy, trong sâu thẳm trái tim mỗi đứa, nó đã mất ngủ bao đêm dài, giờ, hãy để nó ngủ yên khi nó muốn, đừng đánh thức nó dậy nhé, hãy để ký ức ngủ ngon, để khi chợt bừng tỉnh giấc, sau một giấc ngủ dài không mộng mị, thấy bình minh trước mặt, mọi thứ đã thuộc về nơi xa tít chân trời, còn lại đây, ánh sáng của ngày mới, cuộc sống mới với… những con người mới... Chia tay, khép lại một cánh cửa, nhưng bạn ạ, hãy mở một cánh cửa khác, để chào đón tia nắng ban mai ngày mới, bạn nhé...
|