Thursday, 21/Nov/2024, 6:02 PM XIN CHÀO: Guest | RSS
FORM ĐĂNG NHẬP
MENU
BÀI VIẾT
LỊCH
«  May 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
LOGO
CHAT BOX
LIÊN HỆ
THỐNG KÊ

Tổng số Online: 8
Khách: 8
Thành viên: 0

Blog


Main » 2012 » May » 7 » Bất chợt trong đời…
12:38 PM
Bất chợt trong đời…
Muốn sống gắn liền với một ai đó…nhưng rồi lại sợ mình đã đủ chín chắn chưa? Có rất nhiều thứ mình vẫn chưa biết. Nhưng thế nào là đủ? Vì không biết nên thôi cứ làm những gì mình thấy cần thiết. Dù có lúc sợ những lúc vấp ngã, tổn thương. Liệu mình có đủ sức đứng lên không? Muốn tự nhủ mình có thể nói:” Em có đủ mạnh mẽ.” Nhưng trong lòng lại một khoảng không hỗn độn. Đôi khi muốn mình không còn là con bé nhút nhát như trước nữa, vứt bỏ sự tự ti của bản thân đi.


Ngã đau rồi sẽ lớn. Nhưng cưng chiều bản thân quá nên không muốn nó đau, muốn nó sống một cuộc sống vui vẻ, muốn thấy những yêu thương.

Bất chợt trong đời…
Muốn yêu một người thật nhiều…muốn hiểu những gì người ta nghĩ. Nhưng lại sợ người ta liệu có xứng đáng với tình cảm của mình hay không? Liệu người ta có hiểu được và trân trọng những điều mình làm cho người ta không? Bởi sợ lắm cái cảm giác quặn đau, cảm giác nhớ đến dày vò, cô đơn , trống vắng. Có ai thấy cục đá mà không tránh chưa? Hay là phải vấp bao nhiêu lần để không thấy đau nữa?

Nhiều lúc cứ thích dày vò bản thân nỗi đau đó đến cùng cực, để thấy mệt mỏi lắm, khóc đi rồi ngày mai sẽ sáng. Yêu cũng thế. Cứ muốn tin tưởng, muốn yêu hết lòng. Nhưng lại ngăn cho mình không được hi vọng, không được suy nghĩ về tương lai vì sợ cảm giác hụt hẫng, sợ giấc mơ sẽ vỡ tan khi chưa thành hình. Tình yêu cứ như một quả bong bóng nước lơ lửng giữa trời nắng, đẹp, nhiều màu sắc nhưng chạm vào thì quá khó. Cứ mỗi tin nhắn của anh làm em vui, em lại lưu nó vào thư mục, lúc nào nhớ lại lấy ra đọc và thấy mình hạnh phúc, đôi khi lỡ tay xóa tất cả tin nhắn lại thấy tiếc nuối. Cứ trân trọng ghi nhớ từng chút một, rồi sau này nếu như chúng ta không còn chung đường thì tự an ủi " Chỉ là chúng ta bước qua nhau”. Không thích giải thích như thế nhưng có cách nào để mình có thể từ bỏ dễ dàng không?

Bất chợt trong đời…
Em nghĩ mình là người bất hạnh nhất trong thế giới vì không thể giữ thứ mình yêu quý. Đôi khi em lại thấy mình là người hạnh phúc nhất vì có anh. Người ta nói em sẽ yêu người yêu thứ hai nhiều nhất, nếu em lấy người đó thì sẽ hạnh phúc. Em muốn anh là người đó, nhưng nếu không phải anh thì sao nhỉ? Em sẽ chắc chắn đó là người sau ư? Mãi em vẫn không thể lớn lên được, cứ muốn nhỏ lại để được anh yêu thương. Đôi khi em có những ước mơ, muốn được làm vợ anh, muốn ở bên cạnh anh suốt đời…nhưng em không dám nghĩ nó lâu đâu. Vì em chẳng có gì đảm bảo cho điều đó cả, anh à. Em không thể tự hào nói anh sẽ mãi yêu em. Cũng không đủ tự tin để bảo anh chỉ yêu em suốt cuộc đời.
Cuộc sống xô bồ quá, nó nhắc đến nhiều thực tế, em chẳng thể gạt nó sang một bên để mơ quá nhiều. Nhưng vẫn muốn mơ mộng nhiều, nó làm cuộc sống không phải chỉ cơm áo gạo tiền. Cứ yêu đi, em sẽ nắm tay anh suốt quãng đường nhưng khi nào anh cảm thấy mệt mỏi, em sẽ buông tay.

Nhẹ nhàng thôi, tình yêu có một đôi cánh để bay, nhưng một bên nặng quá, không thể bay được nữa thì nên dừng lại đúng không?
<St>

Views: 530 | Added by: kopkoj | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]