Vẽ hạnh phúc bằng sự chờ đợi của em Vẽ hạnh phúc bằng sự chờ đợi của em - 8 March 2012 - Blog - LHK 29 - Đại Học Đà Lạt
Monday, 05/Dec/2016, 9:22 AM XIN CHÀO: Guest | RSS
FORM ĐĂNG NHẬP

MENU
BÀI VIẾT
LỊCH
«  March 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
LOGO
CHAT BOX
LIÊN HỆ
THỐNG KÊ

Tổng số Online: 1
Khách: 1
Thành viên: 0

Blog


Main » 2012 » March » 8 » Vẽ hạnh phúc bằng sự chờ đợi của em Vẽ hạnh phúc bằng sự chờ đợi của em
10:14 PM
Vẽ hạnh phúc bằng sự chờ đợi của em Vẽ hạnh phúc bằng sự chờ đợi của em
Lời tác giả: "Mình viết bài này chỉ mong được sẻ chia những cảm xúc xuất phát từ trái tim, mình viết cho anh - người mình yêu thương - khi mình sắp phải xa anh, xa nơi mình đang làm việc. Có lẽ thời gian sẽ phủ bụi lên mọi thứ, xóa nhòa đi nhiều kỉ niệm, nhưng những gì ta muốn lưu giữ sẽ vẫn còn vẹn nguyên như chưa từng xa cách..Rất mong nhận được sự chia sẻ và đồng cảm của mọi người!
Cho những yêu thương… 

Em lại nhõng nhẽo nữa rồi, lại khóc nhè nữa rồi. Anh hay trách em lạnh lùng, sẽ chẳng bao giờ em biết khóc. Anh biết em mọi ngày mạnh mẽ, cứng cỏi, anh biết em vẫn cười, vẫn bướng bỉnh trêu lại anh dù bị anh cố ý nói thế nào đi nữa. Anh biết em nhí nhố nên lúc nào cũng lạc quan, hay nói những câu ngộ nghĩnh khiến anh cười. Anh biết em ngốc nghếch nên chẳng hiểu những điều anh muốn em tự hiểu. Anh biết em trẻ con nên hay mè nheo, nhõng nhẽo với anh, chậm chạp, lề mề bắt anh phải đợi lâu ơi là lâu mỗi lần hẹn hò. Anh biết em lúc nào cũng lo sợ nên cứ chần chừ mỗi lần cần quyết định làm việc gì đó cùng anh.

Nhưng có rất nhiều điều anh không biết, anh không biết sau những nụ cười và lời nói nhí nhố của em…

Anh không biết em yêu anh nhiều như thế nào, phải không anh?

Anh không biết em muốn được gần anh đến mức nào, phải không anh?

Đã bao lần em ước được ngủ ngon trong vòng tay anh mà không lo lắng, không suy nghĩ, không vội vàng, không bận tâm đến bất kỳ điều gì ngoài tình yêu của anh nữa cả.

Em đã mong mình có thể yêu anh như bao cô gái yêu một người, cứ hồn nhiên mà chăm sóc anh, cứ vô tư mà nắm chặt tay anh đi đến bất cứ đâu, nhưng sao những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại quá khó với em thế hả anh?

Những mối tình trẻ con của em không cho em cảm giác như khi em bên anh. Cảm giác ấy lạ lắm, cứ như sợi dây vô hình mà chắc chắn buộc trái tim em vào anh – người em khao khát được ở bên. Nép vào lòng anh, em như tìm thấy cả thế giới của mình, mọi muộn phiền tan đi, chỉ bình yên ở lại, em như cô bé nhỏ xíu được anh chở che, bảo vệ. Anh biết không, em ước gì khoảnh khắc ấy còn mãi, còn mãi để em không bật khóc khi nhớ anh đến cồn cào như lúc này.

Anh cũng không thể biết rằng em đã bao lần tự dặn lòng phải quên anh, phải trả anh về với nơi của anh, dù anh nói rằng cuộc sống nếu thiếu em sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, và dù em có cố gắng cũng không thể nào xóa được tình yêu em dành cho anh.

Có những lúc, em lặng lẽ khóc một mình vì lo sợ phải xa anh, xa công việc mà em yêu thích, xa nơi này, sợ không được gặp anh hàng ngày, sợ anh sẽ quên em, sợ anh sẽ không còn thương em như lúc này nữa. Cảm giác ấy làm em cuống quýt, làm em trở nên rắc rối. Em lo sợ phải chia xa ngay cả khi đang ở bên cạnh anh, ngay cả khi đang được ngắm anh ngủ yên lành, em sợ lắm – cảm giác ấy, anh biết không?

Nếu một ngày, một ngày em xa anh thật…..bàn tay em không được anh siết thật chặt những lúc em hoang mang, thiếu niềm tin; em không được ngả đầu vào vai anh những lúc mệt mỏi; không ai trêu em giận dỗi để rồi dỗ dành nữa; không ai nũng nịu đòi em luồn tay vào tóc để cảm nhận hạnh phúc giản đơn như thế, đòi em thơm lên má để biết em nhớ và yêu anh nhiều đến nhường nào nữa; không còn những lần em làm anh giận rồi cứ loay hoay năn nỉ, loay hoay xin lỗi, loay hoay kể chuyện cho anh nghe, chỉ vì yêu anh lắm lắm, anh à!
Nếu một ngày những điều em không muốn cứ ập đến, cứ làm em đau lòng dù em đã cố chuẩn bị tinh thần từ rất rất lâu rồi, nếu có một ngày như thế thì em biết phải làm sao hả anh? Em không biết, em không biết …

Và có lẽ anh cũng không biết được rằng em yêu anh đến mức bất chấp, bất chấp, mặc kệ và chấp nhận. Em mặc kệ những lời chê trách, em bất chấp những năm tháng sau này ra sao nếu yêu anh, em chấp nhận những ngày lẻ loi không có anh bên cạnh vì anh không thể bên em lúc em cần, em chấp nhận những giấc ngủ không trọn vẹn vì nhớ anh, chấp nhận những lúc một mình lang thang trên đường, một mình ngồi trong góc quán café quen thuộc để tìm lại những phút giây bên anh, chấp nhận một mình với nỗi tủi thân dâng ngập khóe mắt, chấp nhận chỉ đi bên cạnh cuộc đời anh mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì ngoài tình yêu của anh….

Em sẽ gom góp tất cả những kỉ niệm ta đã có, những hạnh phúc anh trao cho em và những hạnh phúc em dành tặng anh, vào ngăn kí ức ngọt ngào của em, anh nhé? Em sẽ lật giở từng trang kỉ niệm mỗi ngày, vì em sợ lắm kỉ niệm bị phủ bụi, em sợ lắm một lúc nào đó anh nhòa đi trong tim em.

Em sẽ mang theo tất cả tình cảm đã dành cho anh, dù có điều gì xảy ra đi nữa, dù em có đi đến nơi nào, anh vẫn mãi mãi ở trong em, trong trái tim thổn thức nhớ anh..nhớ lắm, anh ạ!

Nhớ lúc anh vòng tay ôm em vào lòng, thì thầm với em điều làm em hạnh phúc vô cùng..

Nhớ hơi thở của anh nồng nàn khi anh trao nụ hôn cháy bỏng…

Nhớ lời mắng yêu của anh rằng "em ngốc lắm!”, rồi mỗi lần như thế em lại phụng phịu, nũng nịu chỉ để anh dỗ dành..

Nhớ anh hay nhắc em phải chững chạc, nghiêm túc, lúc ấy em chỉ biết cười..nịnh anh và hứa sẽ chỉ nhí nhố với riêng anh thôi…

Nhớ anh bảo "Em hay thật đấy! Gì cũng nói được”, rồi khi em đang hí hửng vì được khen thì anh hả hê phán rằng "anh chỉ nói cho em vui thôi, không phải em tài giỏi vậy đâu!”…

Nhớ anh bảo từ lúc quen em, yêu em, anh thấy mình khác lắm, anh trở lại đúng là anh, hay đùa, nhưng cũng lạ lắm, anh hay nói những câu nhí nhố, ngớ ngẩn..là tại em, tại em làm anh nhí nhố, trẻ con và ngốc nghếch như em…

Nhớ cái cách anh nói những câu giống hệt câu của em đã nói với anh, nếu em hỏi "em bỏ hết để theo anh nha?” , thì anh sẽ hỏi lại em "em có tin anh sẽ bỏ hết để theo em không?”….

Nhớ những lúc em muốn được anh ôm vào lòng lắm lắm mà chẳng chịu nói ra, cứ co ro kêu lạnh để khi anh kéo em vào lòng ấm áp thì em chỉ biết ngoan ngoãn nép bên anh, nhoẻn miệng cười mặc cho anh trách yêu rằng "em muốn anh ôm chứ gì?”…

Nhớ những lúc em nói sẽ không lấy chồng, không yêu ai nữa, chỉ yêu mình anh thôi, sẽ làm vợ và làm người yêu bé nhỏ của anh…

Em nhớ nhiều, nhiều lắm…

…nhớ tất cả những con đường mình đã qua.

… nhớ tất cả những lần ta hẹn hò..

...nhớ những lần giận nhau em khóc – anh buồn, nhớ nụ cười anh làm tan biến trong em mọi giận hờn, mọi lo âu.

… nhớ anh tìm nghe những bài hát em thích và hát cho em những bài em muốn nghe…

…nhớ mỗi lần em cứ im lặng, không chịu nói với anh, em lại đổ lỗi tại anh hay mắng nên em sợ không dám nói lúc ấy anh lại bật cười, bẹo má em, nhéo mũi em, dịu dàng hỏi lại "có thật không đấy? em mà sợ anh á?”…

…nhớ anh cứ nhắc mãi em còn nợ anh một câu nói..mà em cứ nhất quyết không chịu nói, chỉ nhắn tin thôi..chỉ giấu lòng ngược lại rằng "em ghét anh”…

Còn nhiều, nhiều nữa, anh nhỉ? Những nỗi nhớ ấy gắn em với anh thật chặt, dù bao lần nản lòng muốn buông tay nhưng em vẫn không thể rời xa anh được, vì còn yêu anh, yêu lắm, anh biết không?

Yêu lắm cách anh nhẹ nhàng quan tâm em, lo em bị lạnh nếu về muộn, lo em về một mình trên đoạn đường dài nên nhất định em phải nhắn tin để anh yên tâm khi đã đến nơi..

Yêu lắm lúc anh giành những thứ đồ của em rồi lại tự nhận là của anh..

Yêu lắm những lúc anh làm mặt lạnh để trừng phạt em vì tội trễ hẹn với anh…

Phải viết bao nhiêu trang để ghi lại những kỉ niệm đã có giữa chúng ta, anh nhỉ? Có lẽ sẽ chẳng đủ chỗ để em viết ra đâu, và có cả những kỉ niệm em không viết ra nữa, em sẽ để dành viết trong nỗi nhớ của em, viết trong trái tim em, em sẽ dùng những mảng màu kỉ niệm để vẽ gương mặt cương nghị nhưng dịu dàng của anh mỗi lần nhìn em, vẽ bàn tay anh đan vào tay em mỗi lúc bên nhau, vẽ lại lần em gối đầu lên ngực anh nghe bình yên vỗ về giấc ngủ…

Vẽ tình yêu bằng chính tình yêu nồng cháy em dành cho anh, vẽ hạnh phúc bằng sự chờ đợi của em, và em biết, anh chính là món quà tuyệt vời mà ông trời đã mang đến tặng cho em – cho em biết yêu thương, biết nâng niu, trân trọng một người, biết mình cần anh nhường nào, biết rằng em sẽ không bao giờ hối tiếc khi trao tặng anh tình yêu quí giá mà em đã cất giữ, nuôi dưỡng bao lâu nay.

Vì sao, anh biết không?

Chỉ đơn giản, vì em yêu anh. Yêu chỉ vì trái tim em bảo em như thế, bảo em đã trót muốn dành tất cả cho anh mất rồi, chỉ bởi thế thôi, anh ạ!

Em dành cho anh tất cả, tất cả những yêu thương của em…tình yêu của em ạ, em yêu anh!
Views: 217 | Added by: hoahuongduong | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]