Friday, 26/Apr/2024, 10:40 PM XIN CHÀO: Guest | RSS
FORM ĐĂNG NHẬP
MENU
BÀI VIẾT
LỊCH
«  March 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
LOGO
CHAT BOX
LIÊN HỆ
THỐNG KÊ

Tổng số Online: 1
Khách: 1
Thành viên: 0

Blog


Main » 2012 » March » 5 » Tháng 3 - Mùa đông ấm của em không còn
12:11 PM
Tháng 3 - Mùa đông ấm của em không còn
Lại một sinh nhật nữa em không có anh ở bên, lại một mùa đông nữa em không có anh sưởi ấm…sắp đi qua. Vậy là sắp đến tháng 3, tháng 3 của câu ca dao mà mẹ vẫn hát :

"Bao giờ cho đến tháng 3 
 Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn” 


Nhưng tháng 3 năm ngoái vẫn lạnh lắm. Chạy xe trên đường phố Hà Nội mà vẫn nghe thoáng tiếng vù hay phù của gió, vẫn thấy buốt lạnh đôi tai, vẫn thấy mắt cay xè mà lòng không có khóc. Hay là rét nàng Bân anh nhỉ? Chẳng biết nữa, chỉ biết em đã gửi gắm mối tình đầu trong trắng, ngọt ngào của em và của anh vào trong những cơn gió lạnh mất rồi anh ạ. Năm nay nếu cơn gió đó trở lại, anh có còn thấy lạnh nữa không? Anh và em tự bao giờ cháy lên ngọn lửa nhớ thương anh nhỉ? Anh bảo anh không biết mà em thì cũng thế, chẳng biết từ khi nào 1 cô gái 20 tuổi biết nhớ, biết thương và biết yêu nữa. Có lẽ… tại chúng mình yêu nhau trong gió lạnh đầu mùa! Tình yêu, nhất là mối tình đầu ở thuở bình minh của nó, ngọt lịm thật đấy. Em… cô bé vốn ghét mùa đông, ghét cái lạnh ở chốn phồn thị bon chen lắm, ghét vì mùa đông vẫn phải nhúng tay vào nước mà giặt quần áo, lạnh và khô tay lắm, ghét vì mùa đông lạnh quá nên chẳng được đi chơi. Nhưng mùa đông năm ấy, em không lạnh… Gió mùa tràn về đem anh đến… Em có thể cảm nhận được anh đủ ấm áp để sưởi ấm cho tâm hồn khô cạn, để xua tan đi cái lạnh trong em. Anh đã dạy em biết thở phập phồng như gió mùa đông, biết yêu cái thành phố bận rộn trong 1 chiều trở gió. Gió đầu mùa òa vào Hà Nội thôi thúc người ta phải đảo bước nhanh về với mái ấm của mình. Vậy mà cái gió se se lạ lẫm ùa vào đất Hà Thành hôm ấy cũng chẳng làm đóng băng được cái cảm giác của 2 đứa mới yêu nhau. Anh và em cười hì hì rồi chọn chỗ lạnh nhất để đi chơi, chọn 1 cái hồ nước xanh ngắt lạnh lùng cùng hàng cây gió rít để dạo quanh, chọn món cái đồ lạnh nhất để ăn, kem và trà đá, có lẽ như để chứng tỏ tình yêu của 2 đứa là vĩnh cửu.
Ảnh minh họa 

Em nhớ, em run và anh cũng run thế mà khi ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt em, đôi môi anh cựa quậy rồi anh nhoẻn cười, răng vẫn còn đập vào nhau: "Anh cười đấy”. Phải nói thật là từ bé đến giờ em chưa thấy ai cười lạ như thế. Lạnh lắm, rét lắm nhưng dòng nhiệt huyết của 2 trái tim nông nổi vẫn rạo rực, vẫn sưởi ấm đôi mỗi bước chân của 2 đứa mấy tiếng đồng hồ, vẫn đủ nhiệt để làm tan chảy miếng kem lạnh ngắt. Không chỉ những chiều gió, mà còn cả những chiều dầm mưa nữa, lần đầu tiên em biết giọt mưa không nhạt mà ngọt ngọt lợ lợ như nước đường. Hà Nội 1 đêm mưa và giá rét, em mỉm cười vì cứ ngỡ mùa đông năm nay, mùa đông năm sau và cả mùa đông năm sau nữa hay năm nào đi chăng nữa, em cũng sẽ biết cười với cây bàng khô héo kia, cười với bầu trời u ám, cười với làn nước lạnh đến buốt đặc vì con người ấy đã thổi vào em cái mà người ta gọi là tình yêu, là ngọn lửa, là chiếc áo ấm, là mùa đông "ấm”. Em của chiều Hà Nội trở gió năm ấy, em của tuổi 20 thật ngây thơ.

Em vốn không tin vào cái điều mà người ta bảo "Những mối tình đầu đẹp nhưng không bền”, em của những ngày ngửa măt lên trời tăm tối với những cơn gió đang gào thét, lặng lẽ ngắm những cành cây khẳng khiu trơ trọi vẫn cháy bùng lên dòng suy nghĩ "Mình là mình, người ta là người ta. Mình hạnh phúc lắm, tình yêu của mình đẹp lắm, mình tìm được anh yêu hợp tính lắm.” Em của ngày ấy đã không bao giờ biết rằng khi những tia nắng đầu tiên xoa dịu cái lạnh tê tái thì ánh lửa cháy cũng lụi tàn. Lụi tàn rồi để chẳng biết bao giờ trái tim em chẳng còn ấm lên được nữa. Tết chia thành ngày và đêm… Ngày mỉm cười… Đêm khóc… Khóc thút thít, khóc òa lên, như 1 đứa con nít dỗi mẹ. Chẳng muốn khóc đâu… Nhưng nước mắt vẫn cứ chảy, dòng suy nghĩ vẫn không thể tìm nổi hình ảnh nào khác ngoài khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, vòng tay ấy và hơi ấm của con người ấy. Trong đêm tối, em quàng cái chăn mỏng ngồi thu lu trên một góc giường, hướng về phía bức tường đen có vài vệt sáng ánh đèn nhà hàng xóm và xem. Những hình ảnh thậm chí cả lời nói cứ vang lên bên tai như đang chiếu một bộ phim trên bức tường màu đen ấy. Rồi những hình ảnh ấy, nhòa đi… trong nước mắt… trong dòng ký ức vẫn tiếp tục đổ về.

Ảnh minh họa

Giờ em lại ghét mùa đông, ghét cả mặt trời nữa, ghét những tia nắng đã khiến ngọn lửa của riêng em trở thành vô dụng. Không lạnh nữa, chỉ đơn giản là nắng và tê tái cõi lòng. Năm nay, gió đầu mùa không chỉ cứa lạnh mà còn dổ dòng ký ức vào tâm hồn em, dội lại cái lạnh sâu thăm thẳm, em không chỉ biết lạnh mà còn biết đau nữa. Cái lạnh trong tâm hồn như căn bệnh thâm căn cố đế, nó bám vào em, lây lan và vẫn chưa buông tha em? Mong chờ 1 ngày gió đi, để em gửi vào trong gió, để em nói gió hãy cuốn đi, hãy để em mỉm cười mà xòe tay đón những tia nắng bình minh. Gió bảo em ừ rồi mà sao vẫn lạnh vậy, vẫn lạnh trong cả những ngày trời đổ lửa vậy hả anh?.

Hè về rồi…

Hè về thì sao, dòng ký ức vẫn còn đầy ắp tâm trí em nhưng em giờ đã biết nín rồi. Em không khóc nữa, em không con nít nữa, em lớn và hiểu rằng cuộc vui nào cũng có ngày chia ly, em học cách chấp nhận tình yêu không phải là vĩnh cửu. Cho dù những dòng suy nghĩ này, những ký ức về anh đã đc cất giữ cẩn thận sau những giọt lệ đêm, có thể một ngày nó vẫn sẽ quay trở lại, khi gió lạnh tràn về, nhưng có lẽ em sẽ ít buồn hơn, ít đau hơn vì em sẽ gửi nỗi buồn cho gió khi mùa đông lại về.

Anh…mùa đông ấm của em… hãy thật hạnh phúc nhé.
Views: 354 | Added by: hoahuongduong | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]