Người ta lớn để làm gì? - 21 September 2011 - Blog - LHK 29 - Đại Học Đà Lạt
Monday, 05/Dec/2016, 5:23 AM XIN CHÀO: Guest | RSS
FORM ĐĂNG NHẬP

MENU
BÀI VIẾT
LỊCH
«  September 2011  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
LOGO
CHAT BOX
LIÊN HỆ
THỐNG KÊ

Tổng số Online: 1
Khách: 1
Thành viên: 0

Blog


Main » 2011 » September » 21 » Người ta lớn để làm gì?
11:12 PM
Người ta lớn để làm gì?
Người ta lớn để làm gì ???

Làm người lớn và đi qua chưa được nửa đời người thôi, sao thấy con người ta có qúa nhiều nỗi buồn mênh mông... Mà người lớn thì không thể dùng nước mắt để xóa đi nỗi buồn như thời trẻ thơ... 

Nhớ lúc còn bé thích mang giày của mẹ, mong sau mau lớn để có thể làm tất cả những điều mình thích, trong cái suy nghĩ non nớt làm người lớn thật vui vẻ. Những ngày gần tết nôn nao không ngủ khi nghĩ đến được thêm một tuổi, khi nghe bậc phụ huynh bảo "Con lớn rồi đấy". 

Thích lắm dù thường sau câu nói ấy bao giờ cũng kèm bị la mắng một lỗi lầm vừa phạm phải. Còn khi nghe ai nói "Còn nhỏ không được hỏi nhiều", thì gân cổ lên cãi "Con lớn rồi mà". 

Ngày còn nhỏ khi được mẹ dẫn đi chợ thấy cái gì cũng mới cũng lạ. Lần đầu tiên được đặt chân đến thành phố, choáng ngợp với xe cộ, con người, ước mong phải chi mình được ở nơi đây thì hay biết mấy. Khi lớn rồi đi hai, ba châu lục qua hàng chục quốc gia vẫn không tìm lại được cái háo hức ngày xưa. Ở nhiều nơi được cho là nổi tiếng nhưng chẳng thấy nơi đâu đẹp bằng căn nhà nhỏ nơi miền quê yên bình của mình. 

Mà bây giờ muốn có trở về ở như ngày xưa cũng có được đâu khi công việc đang réo gọi ngoài kia. Đôi lúc thấy mình làm khách ngay trong chính gia đình mình. Kéo vali về rồi lại kéo đi, đồ vật trong nhà để nơi đâu cũng không biết. 

Nhớ lúc xưa cha dặn: ''Cố gắng lên coṇ đừng quanh quẩn lối mòn như đời cha. Sau này trả hiếu cho cha mẹ còn chưa muộn''. Giờ thì đạt thành nguyện vọng, có vị trí nhất định trong xã hội và vô số điều trong cuộc sống thì cha còn đâu mà trả hiếu. Nhìn những sợi tóc bạc của mẹ sao buồn qúa. 

Có cho em trai bao nhiêu tiền cũng không bù lại câu nói "Nhà có hai chị em. Chị hai cứ đi suốt đôi khi muốn nói gặp chị nói chuyện cũng khó". Tự nhiên thấy cái công nghệ thông tin nó trở nên vô duyên. Thấy mình dù có đổi đôi ba căn nhà, vài chiếc xe và trả cả đời cũng không hết những gì gia đình đã dành cho mình. 

Ngày xưa khi mẹ mua cho bộ quần áo mới bận cả ngày không muốn cởi ra, tin rằng mình đẹp hẳn ra với bộ quần áo mới. Lớn chút tự đi mua quần áo. Chạy ào ra chợ đôi khi vỉa hè chọn chọn, lựa lựa mắt sáng choang khi chọn được món hời thầm tự khen mình có khiếu thẩm mỹ. Lớn đi shopping ở những nơi sang trọng, hàng hiệu không còn là điều xa lạ, sao mắt tối sầm, khô cạn đôi khi thử một chục bộ vẫn không cảm thấy vừa ý. 

Ngày trước bỏ cả nửa ngày trời để làm bài thơ con cóc ghi vào lưu bút tặng cho cô bạn. Thức suốt đêm để làm bài luận văn, dồn hết cảm xúc vào đó. Khi lớn những bài viết được đăng báo là chuyện bình thường, có bài được viết trong vòng không tới một giờ đồng hồ. Được thêm số lượng bạn bè không quen biết yêu thích nhưng sao đôi khi đọc lại thấy nó không có linh hồn gì trong câu chữ. Lắm lúc chút nữa không nhận ra là bài của mình. Khi còn đi học ước mơ lớn lên làm cô giáo dạy văn. Cái ước mơ nhỏ bé ấy cũng trở nên quá xa vời vào lúc thành người lớn. Ngành kinh tế lại là chọn lựa lý tưởng, thực tế. 

Ngày trước chuyện gì mình đúng quyết bảo vệ cho bằng được cái lý lẽ ấy. Thậm chí thấy chuyện chướng tai gai mắt cũng nhào vô bênh vực tranh cãi, lắm lúc người ta ganh ghét hay bị vạ lây. Lớn rồi không muốn tranh cãi tránh chuyện nào bớt phiền chuyện đó. Ai không hợp nói mình sai nhún vai, cười trừ. Câu sorry hình như được phát ra gấp đôi, gấp ba với thời gian. Lúc nhỏ thích tụ tập bạn bè nơi chốn đông người. Lớn rồi thích một mình nhiều hơn vô số lần cafe một mình nơi góc phố vắng. 

Lúc trẻ con chơi với cô bạn hàng xóm, cãi nhau chí choé có lần choảng nhau thề sẽ là kẻ thù. Sáng ra lại í ới rủ nhau cùng đi học, ăn chung một qua kem như không có gì xảy ra. Lớn lên vì câu nói có thể là vô tình. Giận không chơi với nhau nữa đánh mất cả tình bạn mười mấy năm. Ngày xưa ngồi cùng cái xe đạp đến lớp bây giờ gặp lại nghe bạn gọi, thảng thốt mơ hồ không nhớ nổi là ai nói gì đến tên. 

Ngày bé người chị họ hàng khi qua nhà hay cho qùa bánh. Khi bảo thích con búp bê mặc váy hoa, chị hào phóng tặng cho ngay. Ơn chị lắm nói với chị chắc nịch "Lớn lên em sẽ mua một khúc vải hoa tặng chị may váy". Ngày nay có thể mua không chỉ một mà là một ngàn khúc vải hoa như thế. Nhưng chị đã ra đi sau một vụ tai nạn ở cái tuổi đẹp nhất đời người. Để đến ngày nay sau mười mấy năm vẫn thấy ngậm ngùi khi nhớ lại và mãi mãi nợ chị một lời hứa. 

Làm người lớn và đi qua chưa được nửa đời người thôi, sao thấy con người ta có qúa nhiều nỗi buồn mênh mông. Thấy mình nhỏ bé giữa những được mất đời người và lên xuống thăng trầm của cuộc sống. Mà người lớn thì không thể dùng nước mắt để xóa đi nỗi buồn như thời trẻ thơ. Với người lớn đôi khi khóc là một sự cố gắng trong vô vàn điều phải cố gắng khác. 

Loanh quanh với câu hỏi: Vậy người ta lớn để làm gì? 

<Sưu tầm>
Views: 169 | Added by: kopkoj | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]